Thật sự thì vốn dĩ định fav trong thầm lặng thôi, vì cũng chẳng có lời nào để nói. Ngôn từ của tác giả hình như đã luôn đẹp như vậy, dù có thay đổi cách nào thì cốt lõi vẫn thế. Cái lãng mạn buồn trải dài mê mải, man mác mà rất tan nát lòng. Cái buồn chậm rãi, da diết, tinh tế thấm đẫm trong từng hành động cử chỉ của nhân vật. Đọc đi đọc lại chỉ có tiếng nói nhẹ như hơi thở lẩm bẩm trong đầu, à, và cậu đã yêu anh nhường ấy...
Cứ như trải lòng ra, nhẹ nhàng như tiếng thở sâu trong đêm, đặt hết trái tim bên cạnh người tình. Và Người còn chẳng biết. Đâu đó còn phảng phất một chút tư vị cô đơn.