 |
| |
|
"Make a better place for you and for me…”
Thể loại: Truyện Rating: K+ Hoàn thành: Có
Phân đoạn: 1 Độ dài: 3269 từ Đọc: 383 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 06 Feb 2010 Cập nhật: 07 Feb 2010
|
|
|
one: The last memory bởi Do.A |
|
Author : Do.A Genres : Warning : câu truyện dựa vào sự kiện cuộc chiến tranh ở Nam Tư nhưng các nhân vật cũng như tình tiết trong truyện hoàn toàn là hư cấu. Tác giả không có ý động chạm đến bất cứ một cá nhân, cơ quan, tổ chức hay quốc gia nào, mọi sự trùng lặp đều không phải chủ ý của tác giả.
................
“Heal the world, make it a better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying if you care enough for the living. Make a better place for you and for me…” ( Heal the world )
…………
Sarajevo, Nam Tư, năm 1999. 3 a.m.
Một tiếng nổ khủng khiếp kéo tôi ra khỏi giấc ngủ chờn vờn. Tôi giật mình thò đầu ra khỏi cái ống nước cũ kĩ bẩn thỉu đang bốc mùi hăng hắc khó chịu. Bên ngoài, thành phố đang ngập trong biển lửa. Những ngôi nhà bốc cháy dữ dội. Mọi người bồng bế nhau chạy toán loạn giữa khói bụi mù mịt. Trên bầu trời đen kịt, những chiếc máy bay lượn lờ qua lại dò xét. Một quả bom vừa được thả xuống giữa lòng thành phố khi chưa ai kịp nhận ra.
Khói tràn vào cổ họng và vờn trên mắt làm tôi khục khặc ho, mắt cay xè không thể mở nổi. Tôi lấy tay dụi những giọt nước mắt đang chực tràn ra, thu mình ngồi co ro bên trong ống nước - chỗ ngủ đêm nay của tôi. Hàng tháng nay, hầu như đêm nào bom cũng nổ. Tôi đã quá quen với những tiếng bom rơi như thế nên chẳng có chút phản ứng gì.
Chiến tranh. Đó là từ mà tôi ghét nhất nhưng cũng là điều mà một đứa trẻ 12 tuổi như tôi đang dấn thân vào. Tôi đã mất cả bố, mẹ và em trai trong một trận tập kích cách đây một tháng. Khi đó, tôi đã khóc hết nước mắt. Tôi chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng tôi đã hứa với mẹ là phải sống, cho dù có chuyện gì xảy ra. Bởi vậy, tôi đang ở đây, giữa chiến trường, lần mò, chui rúc khắp mọi xó xỉnh hòng sống sót qua những ngày dài đằng đẵng.
Một quả bom nữa lại nổ kéo theo những tiếng thét kinh hoàng. Một cánh tay người văng vào trong nơi tôi đang ngồi, máu bắn ra tung toé. Tôi đưa tay quệt đi những giọt máu nóng hổi dính trên mặt, lạnh lùng đá văng cái thứ mềm mềm và nhớp nháp đó ra ngoài. Sống trong ranh giới giữa sự sống và cái chết, trái tim tôi đã lạnh giá từ lâu.
Mặt đất rung chuyển.
Có tiếng của sự đổ vỡ.
Mắt tôi mở thao láo.
…………..
7 a.m.
Tôi chui ra khỏi ống nước. Quanh đôi mắt tôi lúc này hiện lên những quầng thâm đen sì nhìn rất đáng sợ. Tôi đã thức trắng cả đêm qua chờ trời sáng.
Đi lang thang quanh những đống đổ nát mà bom đạn đã để lại đêm qua và nhiều đêm khác nữa, tôi đưa mắt nhìn vô định. Quanh đây có rất nhiều đứa trẻ như tôi, mất gia đình và đơn độc giữa chiến trường, sống lẩn lách như những con thú hoang. Tôi nhìn chúng bằng ánh mắt vô cảm và không một chút xót xa.
Tôi giành được một cái thùng các tông còn khá nguyên vẹn của một đứa con trẻ khác nhỏ hơn tôi sau một trận ẩu đả mà phần thắng dĩ nhiên là nghiêng về tôi, đứa to xác hơn. Tôi kéo cái thùng các tông vào một góc tường vỡ, lòi ra những thanh sắt cong queo đã hoen rỉ và ngồi vào trong. Tôi lôi trong túi ra một cái bánh mì mốc meo để dành ăn dần từ mấy ngay nay, xé ra một miếng rồi vứt vào trong miệng. Tôi vừa nhai miếng bánh mì khô đắng, vừa trừng trừng nhìn những đứa khác đang lăm le giành lại cái thùng với vẻ đầy hăm doạ.
……………
12 a.m.
Trời nắng như đổ lửa và nóng khủng khiếp, đặc biệt là khi nằm ngủ trong một cái thùng các tông. Tôi đã lật cái thùng lại che phía trên đầu và để cái lỗ hổng ở trước mắt để có thể nhìn ra bên ngoài. Ánh mặt trời làm chói mắt và tôi phải nheo mắt lại mới có thể nhìn rõ. Dưới những cái bóng của những toà nhà đổ nát, những đứa trẻ khác đang nằm lăn lộn khắp nơi. Cuộc sống đã không cho chúng một ân huệ khi để chúng sinh ra trong loạn lạc như thế này.
Da tôi nóng hầm hập và nhớt mồ hôi. Những lỗ chân lông mở to và đỏ tấy lên vì nóng. Hơi thở nặng nề. Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, lộn qua lộn lại trong cái thùng nực như cái lò thiêu. Tôi thấy mình giống như một con lợn đang bị quay trong lò hơn là một đứa trẻ.
Cuối cùng tôi cũng thiu thiu ngủ. Một giấc ngủ đứt quãng chẳng bình yên.
……………
16 a.m.
Một toán lính vừa diễu qua chỗ cái thùng các tông tôi đang nằm. họ có vẻ chẳng thèm chú ý gì đến tôi cũng như những đứa trẻ khác ở quanh đây. Họ mặc những chiếc áo màu xanh và vác theo những khẩu súng dài. Tôi chui ra khỏi cái thùng các tông và tiến gần về phía họ, mắt nhìn trừng trừng. Lũ trẻ xung quanh nhìn tôi như thể tôi đang bị điên khi tự dưng lại đối đầu với những-kẻ-không-thể-đối-đầu nếu còn muốn sống.
Thấy tôi tiến lại gần, một tên lính chĩu súng vào tôi vẻ đầy hăm doạ. Tôi vẫn tiến lại gần. Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ vằn lên những tia máu. Hắn nói với một tên lính khác bằng một thứ tiếng Anh ngoại lai mà tôi không thể hiểu được. Tôi chỉ loáng thoáng nghe thấy có từ Serbia trong đó. Bọn chúng đang nói gì đó về dân tộc của tôi.
Tôi đang ở rất gần tên lính. Hắn ta nhăn nhó dùng mũi súng đẩy tôi ra xa mỗi khi tôi nhích lại gần hắn. Cuối cùng, tôi không tiến lại nữa, chỉ đứng yên nhìn một cách căm thù. Tên lính thả súng xuống và đi lẫn vào đoàn người đang tiến về phía trước.
Chúng đóng quân ở gần đó. Chúng căng bạt, dựng lều rồi ngồi nghỉ dưới bóng những bức tường đổ nát. Tôi bứt một bông cúc nhỏ may mắn sống sót sau những trận bom nằm khuất dưới những đống đá ngổn ngang rồi giơ nó ra trước mặt tên lính khi nãy. Hắn nhìn tôi ngạc nhiên. Hắn nhíu mày và dùng báng súng xô tôi ngã xuống mặt đất đầy bụi. Bông cúc rơi xuống đất và bẹp dí dưới gót giày của hắn khi hắn bỏ đi chỗ khác.
Một bức ảnh từ túi áo hắn bỗng rơi xuống đất. Tôi lao người đến chụp lấy nó. Hắn hoảng hốt giật lấy nó từ tay tôi, rất nhanh nhưng cũng đủ để tôi nhìn thấy trong ảnh có cái gì. Tôi lồm cồm bò dậy, và nói bằng tiếng Serbia:
- Ông cũng có gia đình. Vậy tại sao ông lại đi huỷ hoại gia đình của người khác?
Tôi nhìn hắn một lúc lâu rồi quay người bỏ đi. Không biết hắn có hiểu những lời tôi vừa nói không? Chỉ biết hắn đứng lặng người nhìn theo tôi. Hắn cúi người nhặt bông cúc đã bẹp dúm và cho vào trong túi áo, bên cạnh tấm ảnh chụp hắn và một bé gái nhỏ.
……………
20 p.m.
Bụng tôi đang réo cồn cào vì đói. Mấy miếng bánh mì mốc không thể làm hài lòng cái dạ dày của một đứa trẻ đang tuổi lớn. Tôi ôm bụng và ngồi dựa lưng vào góc tường nhìn ánh lửa bập bùng phát ra từ trại lính. Họ đang nướng cái gì đó trên bếp lửa. Tôi không biết. Chỉ biết mùi thơm của nó làm tôi muốn phát điên lên.
Tên lính ban nãy tiến về phía tôi và chìa ra một lát bánh mì nướng đúng vào lúc tôi không thể chịu đựng hơn được nữa. Cái dạ dày rỗng tuyếch đang co bóp làm tôi đau đớn. Dù rất muốn ăn nhưng tôi lại đưa chân đá nó khỏi tay hắn và văng ra xa. Mấy đứa trẻ gần đó vội bu lại giành giật miếng bánh mì đã dính đầy khói bụi. Tôi quay đầu. Hắn bỏ đi.
…………...
23:30 p.m.
Tôi đang lết về phía cái thùng các tông của mình, hầu như đã không còn sức để đi. Tôi đói. Và khát nữa. Tôi nằm ngửa nhìn lên bầu trời. Chỉ có một ngôi sao ở phía xa đang sáng lấp lánh. Nó bỗng nhiên biến thành một cái bánh mì có chân và chạy về phía tôi. Rồi nó chợt tan biến, chỉ để lại màn đêm đem đúa và tối tăm. Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi.
Nước từ đâu chảy xuống làm đôi môi khô khốc của tôi tìm lại được cảm giác. Tôi há miệng để cho nước chảy tràn vào trong cổ họng. Nước làm dịu đi cơn khát và làm tôi tỉnh hẳn ra. Tôi mở mắt. Tên lính kia đang đổ nước từ cái bi đông lên mặt tôi làm ướt cả cái áo nhăn nheo, bám đầy bụi bẩn và hôi như cú vì lâu không giặt. Hắn dốc cho nước trong bi đông cạn hết rồi bỏ đi.
……………
00:35 a.m.
Bom lại nổ. Khỉ thật!
Tôi chạy ra khỏi cái thùng đi kiếm chỗ nấp theo mấy đứa trẻ khác.
……………
1 a.m.
Mọi thứ xung quanh tôi đang dần sụp đổ. Tôi loay hoay tìm cách thoát ra nhưng không được. Lửa đang bao vây tứ phía và dần tiến lại gần tôi. Tôi bị kẹt trong một căn nhà hoang khi đang tìm cách thoát thân.
Tôi gào lên và cố gắng tìm chút hi vọng sống sót.
Tôi sẽ chết ư?
Mẹ ơi…
……………
1:15 a.m.
Khói bắt đầu xộc vào mũi và miệng làm tôi khó thở. Mắt tôi nhoè đi. Tôi đã hoàn toàn buông xuôi, không cố thoát ra khỏi cái nhà tù lửa này nữa. Tôi ngồi bệt xuống đất.
Và chờ chết.
……………
1:25 a.m.
Mắt tôi lờ đờ. Tôi ngã xuống mặt đất đầy khói.
……………
1:30 a.m.
Bức tường phía trước mặt tôi chợt sập xuống. Bụi bay lên hoà cùng với khói. Thấp thoáng sau lớp hỗn hợp của khói bụi và ngọn lửa nhoè nhoẹt trước mắt, tôi thấy tên lính kia đang chực lao vào nhưng bị những tên khác cản lại. Hắn la hét gì đó. Tôi không nghe rõ. Tai tôi ù ù và đâu óc quay cuồng dữ dội.
Tôi thấy hắn quăng súng ra xa và khụy xuống mặt đất Liệu tôi có đang bị ảo giác đánh lừa không nhỉ? Hắn đang khóc sao?
Một tiếng nổ lớn. Tôi thấy đất đá đang đổ ập xuống cơ thể mềm oặt của tôi.
Tôi nhắm mắt lại.
Mỉm cười.
Trước mắt tôi tối đen và tôi chẳng còn cảm giác.
Tái bút:
Thế giới này không hề bình yên như ta vẫn tưởng. Ở một nơi nào đó, chiến tranh đang nổ ra. Con người sống và chết vật vờ trôi nổi vô định. Ai khóc? Ai cười? Tôi không biết. Chỉ biết rằng có những kẻ đang nhẫn tâm chà đạp lên cuộc sống của đồng loại mà không một chút xót thương.
Hôm nay, một đứa trẻ ra đời…
Hôm nay, một người vừa chết đi…
Hôm nay, một thành phố vừa sụp đổ…
Chiến tranh chung quy cũng chỉ và tham vọng và tính ưa bạo lực của con người. Nếu mỗi người nhịn đi một chút thì mọi chuyện sẽ không tiến xa đến thế. Vũ khí hạt nhân chỉ là một thứ công cụ phục vụ chiến tranh hay chính là hiện thân của tham vọng của con người?
Hoà bình thật sự khó đến thế sao?
|
|
|
|
 |
Đưa Em Về"Tôi quay lại đối diện với hắn và hơi thở nóng hổi của hắn phà vào mặt tôi. Tôi hít vào mùi cồn vừa mạnh mẽ vừa say sưa.'Đưa em về.' Tôi thì thầm."Một đêm lượn lờ qua các vũ trường, tôi gặp hắn.Bắt đầu một cuộc chơi cả hai đều không hay biết và không muốn kết thúc.[Slash. Fic dịch.]
| |