Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Chiharu và Yamazaki đã sắp sửa bước sang tuổi 16, sinh nhật cậu bạn đang đến gần và Chiharu đang đau đầu tìm kiếm cho được một món quà sinh nhật phù hợp với cậu và cũng để bày tỏ tâm ý của bản thân.

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > Clamp Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 10 Độ dài: 72579 từ Đọc: 2960 lần Phản hồi: 3 Yêu thích: 1
Đăng: 06 Apr 2008 Cập nhật: 12 Feb 2010

Chương 7: Thứ Bảy, ngày 29 tháng Năm… còn 3 ngày nữa bởi ngay_mai_troi_lai_sang
“Trời ơi... Đất ơi... ôi trời đất thiên địa ơi...”

Lúc đó đã là 10 giờ sáng thứ bảy, thời điểm mà các cô gái tuổi teen hay có những dự định ra ngoài với bạn bè, đặc biệt khi hôm qua vừa là sinh nhật của họ.

Nhưng...

“ÔI TRỜI ƠI!”

Chiharu của chúng ta không phải dạng con gái này.

Nằm dài trên chiếc giường ấm áp của mình là mọi sự kiện xảy ra ngày hôm qua đã bay biến ra khỏi đầu óc của cô nhanh như gió thoảng. Cô không thể tin nổi. Ngày hôm qua là một trong những ngày tuyệt vời nhất đời cô. Cô cảm thấy rất vui vì mọi thứ xảy ra hôm qua.

Và cũng bởi vì tất cả những món quà Yamazaki đã tặng cô. Đối với cô, chúng đều đáng quý trọng, đặc biệt là chiếc vòng tay giờ đây cô đeo mọi lúc mọi nơi. Chiharu dường như muốn đeo nó cả đời luôn.

Thở dài. Cô chỉ đơn giản là không thể bắt bản thân mình nghĩ về bất cứ điều gì hơn ngoài cậu ấy. Cô vẫn...

... thích cậu ta vô cùng.

Cậu ấy đã làm mọi chuyện vì cô. Vì cô. Cậu ta đã lo liệu cho bữa tiệc sinh nhật tại lớp, đã tiêu gần như hết tiền để mua chiếc vòng tuyệt đẹp này và con gấu bông, và còn phải dậy thật sớm để chạy qua nhà cô...

... và cậu ta không ân hận vì những gì mình đã làm.

“Chúa nhân từ... VẬY MÀ CON ĐANG DỰ ĐỊNH LÀM ĐIỀU QUỈ GÌ ĐÂY?”

May mắn là cha mẹ cô không có nhà. Nếu mà họ nghe thấy điều mà cô con gái yêu hét lên thì sẽ được một mẻ hú hồn chứ chẳng chơi.

Nhưng dù sao thì các bạn cũng thấy đấy, đó chỉ là chuyện nhỏ...

Sinh nhật cậu ấy đang đến gần. Đó có thể là chuyện bình thường với người khác nhưng với cô thì... nó thực sự vô cùng hệ trọng. Hơn nữa, cậu ấy đã làm tất cả mọi thứ có thể cho cô. Cô cũng nên làm một điều tương tự vì cậu chứ! Cô sẽ đáp lại ân tình của cậu ấy bằng cách nào đây?

Nhưng cô không coi đây là một cuộc thi. Cô thực sự yêu thương cậu bạn của mình. Cô muốn ngầm nói với cậu rằng cô vô cùng sung sướng vì cậu ấy đã làm mọi thứ vì cô. Cô muốn cho cậu biết... cô rất thích cậu.

Tất nhiên cô cũng lo lắng về thái độ của cậu bạn. Sẽ ra sao nếu những điều cậu ấy làm chỉ đơn thuần là vì tình bạn? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy nói không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ta cười vào mặt cô và nói “A ha! Chiharu, đùa vừa thôi!”? Nếu hai người cùng nhau đi chơi và cậu ta thấy cô chỉ là một đứa con gái nhàm chán và chẳng thích cô chút nào thì sao? Có thể cậu ta sẽ thích người khác thì sao?

Nếu cậu ta không đáp lại tình cảm của cô...? Cô sẽ cảm thấy tệ hơn cả những cảm giác tồi tệ mà cô từng trải qua. Nghĩ đến những điều đó khiến cô buồn hẳn.

Chiharu thở dài, nhắm đôi mắt nâu để cố bình tâm lại. Nhưng làm thế cũng vô vọng thôi, có quá nhiều áp lực đổ dồn lên vai cô. Cô phải tìm ra một món quà hoàn hảo chỉ trong 3 ngày. Cô nhất định phải tìm ra cảm giác thật của cậu ấy nữa.

Cô biết cậu ấy luôn ở bên cô... nhưng chắc chắn không phải vì những nụ hôn, những cái ôm... hay là vì tình yêu.

Đợi... cô điên rồi. Cậu ấy nhất định có thích cô dù chỉ là một chút xíu! Người ta nhất định không làm như thế chỉ đơn thuần vì tình bạn!

Cô thở dài. Yamazaki có thể là một ngoại lệ.

Cậu ấy luôn là một người bạn tốt. Và Chiharu luôn luôn là kẻ chọc tức cậu ta.

Đó là lý do cô cần một món quà tuyệt hảo, để chuộc lỗi cho những điều không tốt cô gây ra cho anh bạn của mình. Để nói với cậu là cô rất quan tâm tới cậu và những sự xúc phạm của cô đối với cậu không phải là thật lòng.

“Mình cần sự giúp đỡ...”

Và chắc chắn phải thế thôi, cô chỉ có thể hy vọng vào sự giúp đỡ của mọi người.

~o~0~o~

Ring... Ring... Ring...

“Nhanh lên Sakura! Nhấc máy đi!” Chiharu lo lắng nói.

Cô nghe thấy tiếng click qua điện thoại và có ai nhấc máy lên. Hy vọng đó là Sakura.

“Moshi, moshi?(Alo,alo?) Nhà Kinomoto nghe đây.” Một giọng trầm của đàn ông.

“Kinomoto-san? Cháu là Chiharu. Sakura có ở đấy không ạ?” Giọng hơi có chút thất vọng.

“A! Chiharu-chan!” Cha Sakura trả lời. “Gomen ne(xin lỗi nhé! Thì phải^ ^). Con bé đến nhà Syaoran-kun rồi.”

“ THẰNG ĐÁNG CHẾT ĐÓ TỐT HƠN HẾT LÀ ĐỪNG CÓ ĐỘNG ĐẾN CON BÉ!” Chiharu chợt nghe thấy một tiếng nói đang ở âm vực cao nhất mà cô đoán ngay là anh trai Sakura. < quả thật là chất giọng oanh vàng nhỏ nhẻ! ^ ^>

Cô không thể nhịn cười, Syaoran và anh Touya chẳng bao giờ có thể hoà thuận nổi.

Cô nghe thấy một tiếng cười cố nén lại ở đầu dây bên kia. “Touya! Gomen ne, Chiharu. Cháu thử gọi tới điện thoại di động của con bé xem sao.”

“Hai. Arigatou.”

Click.

Không bỏ lỡ một giây, cô nhấn số điện thoại di động của Sakura nhưng mãi mà cô bạn vẫn không nhấc máy. Sau năm hồi chuông, hộp thư thoại bật lên.

Chiharu thở dài khi cô gái nằm dài ra đi-văng và quăng cái điện thoại ra bàn cà phê nằm ngay trước mặt. Thật đáng nguyền rủa. Sakura không có ở đó.

Cô gọi điện cho tất cả mọi người nhưng hình như họ đều nhè ngày hôm nay để bận rộn. Naoko đã ra ngoài với mấy thành viên khác của câu lạc bộ báo tường, Rika đi ăn chưa với gia đình ở nhà hàng, Syaoran và Sakura đang ở cùng nhau, Tomoyo và Eriol cũng hẹn hò mất rồi...

KHÔNG AI Ở NHÀ CẢ!

Chà, bạn có thể mong chờ cái gì chứ? Bây giờ đã là 11:30. Giờ này đi chơi là quá tuyệt.

Cô cũng mong bản thân có một ai đó cùng sẻ chia những phút giây như thế.

Thở dài, cô gái lê bước quay về phòng và thay đồ. Có lẽ bây giờ cô nên đi ra khu mua sắm thử xem. Biết đâu có lại may mắn kiếm được một món đồ nào đó cho Yamazaki hoặc ít nhất cũng tìm ra cái gì đó gợi ý cho cô về món quà dành cho cậu ấy.

Nhưng phải nói thêm... dạo này cô không được may mắn lắm.

~o~0~o~

Bước chân ra ngoài, một buổi sáng mùa xuân ngập tràn ánh sáng, cô nhìn quanh và khoá cửa lại. Sau đó cô đi, thưởng thức một ngày đẹp trời. Những đứa trẻ đang chạy chơi, người lớn thì dẫn chó đi dạo, những chiếc ô tô phóng vọt qua cô... mọi thứ đều mang một dáng vẻ hiền hoà. Cảm giác bình yên nhanh chóng luồn vào cơ thể khiên cô gái không còn cảm thấy lo lắng nữa.Vả lại, cô vẫn còn mấy ngày nữa cơ mà. Cô sẽ hỏi các bạn vào ngày mai, chắc họ sẽ nghĩ ra vài ý tưởng hay.

Đi vòng qua ngã rẽ, cô gái cuối cùng cũng đến trung tâm mua bán với trái tim nhẹ nhõm hơn rất nhiều lúc ra khỏi nhà. Hôm nay là một ngày đẹp trời nên có rất nhiều người đến đây mua sắm. Qua các ô cửa sổ, cô nhìn ngó cẩn thận các món đồ có xu hướng khiến Yamazaki thích thú.

Một cửa hàng quần áo lọt vào tầm mắt cô. Quần áo! Chậc, quá nhàm chán. Đó là thứ mà bạn nhận được từ người thân vào ngày Lễ Giáng Sinh. Tiếp theo là hiệu sách. Yamazaki luôn luôn yêu quý những cuốn sách! Nhưng không được. Cô cho rằng cuốn sách không phải là lựa chọn đúng đắn. Đồ điện tử? Đĩa CD? Phim?

Không. Không. Vẫn không ổn.

Tên đó làm cô mất tiêu cả ngày rồi…

Lúc ấy đã là 12 rưỡi và Chiharu đã thấm mệt. Và không có gì... không một thứ gì có vẻ phù hợp cả. Tất cả những thứ đó Yamazaki đều không thích. Cậu ta cần một thứ gì đó ấn tượng, một thứ độc nhất vô nhị, một thứ khơi gợi trí tò mò...

... như bản thân cậu ta vậy.

Khi đi ngang qua cửa hiệu Twin Bells, cô gái quyết định vào và hỏi thăm chị Maki. Chị ấy vẫn luôn ở đây và có thể chị Maki sẽ cho cô vài lời khuyên hữu ích. Chiharu sẽ hỏi chị nếu như chị ấy không quá bận.

Đi vào trong cửa hàng và nghe những quả chuông treo trên cửa kêu keng keng thật vui tai, cô nhìn quanh cửa hiệu và thấy cô chủ xinh đẹp của nó đang bày hàng mới nhập lên kệ. Tránh những đứa nhóc đang đứng lố nhố trong cửa hàng, cô gái dọn đường đến chỗ chị chủ. Cửa hàng khi đó đang rất đông khách nhưng cũng dễ hiểu thôi. Trong một ngày thứ Bảy đẹp trời như hôm nay, trẻ con sẽ thích ra ngoài và vòi cha mẹ đi mua sắm. Những ngày thứ Bảy luôn là dịp làm ăn thuận lợi của Twin Bells.

“Chào Maki-san!” Chiharu vui vẻ gọi.

Maki nở nụ cười khi nhận ra người lên tiếng chào mình là ai. “Chiharu-chan! Rất vui khi có em đến thăm!” cô nói khi đặt nốt con búp bê cuối cùng lên giá. Trông chị ấy có vẻ mệt mỏi thế nào ấy. Liệu chị Maki có bị làm sao không?

“Một ngày bận rộn nhỉ, Maki-san?”

Người phụ nữ gật đầu và đặt lại những chiếc biển ghi tên mặt hàng đặt sai chỗ về đúng vị trí. “Hôm nay nhân viên thu ngân không có mặt ở đây mà lại đúng ngày nhập hàng mới thành ra chẳng có ai phụ chị đặt hàng lên giá cả.” Cô gái chỉ tay sang chiếc giá vẫn trống trơn trên một giá bày đầy bút mực và bút chì. Maki thở dài khi nghe tiếng chuông ở quầy thu ngân vang lên, dấu hiệu cho thấy có một vị khách hàng nào đó đang đợi tính tiền.

“Maki-san, em giúp chị nhé? Chị cần phải nghỉ ngơi.” Chiharu rụt rè đề nghị, cô buồn thỉu nhìn vẻ mệt mỏi trên gương mặt người phụ nữ.

Maki nhìn cô bạn nhỏ như thể thấy một thiên thần thình lình từ trên trời rớt xuống. “Thật sao? Em sẽ giúp chị ư? Nhưng em đang bận mà, Chiharu?”.

Chiharu cắn môi. Cô cần phải tìm một món quà cho Yamazaki nhưng xem ra từ nãy đến giờ cô chẳng tìm được thứ nào ra hồn cả, vậy thì tìm thêm cũng chẳng phải là cách hay ho gì. Giờ đây cô việc có ích nhất cô làm được là giúp đỡ bạn mình. Cô gái cười, trả lời: “Em chẳng bận gì cả đâu nên chị không phải lo lắng. Chị đi thanh toán cho khách hàng đi, em sẽ xếp mấy thứ này lên kệ hộ chị.”

Maki cười vui vẻ và ôm cô thật chặt. “Ôi, Chiharu! Em thật dễ thương quá đi mất! À mà, chiếc thùng hàng chị để ở trong kho đấy.”

Chuông lại reng lên một lần nữa và Maki vội vã quay đi, để Chiharu lại với công việc của mình.

~o~0~o~

Chiharu mỉm cười, cô cúi xuống quơ lấy chỗ khung ảnh cần bày. Cô miệt mài làm việc. Một thùng. Lại một thùng nữa. Quay trở lại kho hàng, Chiharu bê ra thùng hàng cuối cùng. Cô thấy vui vì có thể giúp đỡ chị Maki. Chị ấy bây giờ đang phải tiếp rất nhiều khách. Rồi sẽ có ngày, tất cả lũ trẻ con trên đất nước đều muốn đến Twin Bells cho coi.

Khi Chiharu vừa rời khỏi nhà kho, cô đột nhiên khựng lại, tai nghe rõ mồn một một giọng nói quen thuộc ở bàn thu ngân giữa những tiếng rì rầm của lũ trẻ.

“ Ano... chị là Maki-san, đúng không ạ?”

“Hai. Em cần chị giúp gì phải không?” Maki hỏi, giọng thân thiện.

“Ừm... Em muốn hỏi chị có tình cờ thấy Chiharu không ạ? Em đang quanh quẩn ở khu này và một người bạn đã hỏi em là có phải em đến đây với Chiharu không. Khi em nói là không thì cậu ta nói là cậu ấy thấy Chiharu bước vào đây.”

Hử? Ai đang tìm cô vậy nhỉ?

“Ồ, chị nhớ ra rồi! Em là bạn trai Chiharu!”

Gương mặt cô nàng ửng lên khi cô chợt nhận ra ai đang tìm cô. Chạy vội ra khỏi nhà kho, cô thấy mình đang đứng đối diện với chị Maki và hiển nhiên là Yamazaki nữa.

“Chiharu-chan! Bạn trai em đến tìm em này!” Maki vui vẻ nói.

“Y-Yamazaki! Cậu làm gì ở đây vậy?”

Cô nhìn cậu ta cười nhăn nhở. “ Tớ tìm cậu mà... người yêu dấu.”

Mặt Chiharu càng đỏ lên hết cỡ khi cô nghe câu nhận xét của Maki.

“A! Chị xin thề là hai em là cặp đôi dễ thương nhất từ trước đến nay!” cô nồng nhiệt phán.

“Ch-chúng em không phải-“ Chiharu giật mình.

“Thôi các em cứ đi chơi đi.” Maki ngắt lời với nụ cười trên môi. “Đi chơi đi và tận hưởng ngày tuyệt vời bên bạn trai đi. Hôm nay là một ngày đẹp trời mà.”

Chiharu vẫn cố thử lại lần nữa, gương mặt cô vẫn cứ đỏ dần lên theo cấp số. “Maki-san... bọn em kh-...”

“Ô không! Em sẽ giúp cô ấy làm việc trong kho. Có vẻ như hôm nay là một ngày bận rộn của chị đấy, Maki-san.” Yamazaki lịch sự nói. “Làm ơn hãy cho phép tôi được giúp đỡ quý cô.”

Maki cười thật tươi và gật đầu. “Em thật lịch sự quá đi! Chiharu, bạn trai em thật tuyệt!”

Cô gái trẻ nhìn Yamazaki đang cười nhăn nhở rồi lại liếc sang chị Maki và thở dài. Cô chẳng còn ý định giải thích rõ mọi thứ nữa. Dù sao thì... cô cũng chẳng để tâm đến chuyện đó cho lắm.

~o~0~o~

“Tạm biệt chị nhe, Maki-san!” Chiharu la lên khi cô và Yamazaki đi gần tới cửa ra vào tiệm Twin Bells.

Cô nhìn thấy người phụ nữ đang đứng chỗ quầy thu ngân mỉm cười. “Arigatou Chiharu! Cả em nữa Yamazaki!”

Đóng cánh cửa lại sau lưng, Chiharu và Yamazaki đi ra ngoài và hoà mình vào không khí của khu mua sắm. Bấy giờ đã là 1 giờ trưa và cô vẫn chưa có gì bỏ bụng, Chiharu cảm thấy dạ dày mình đang réo lên ùng ục. Mặt cô lại đỏ lên khi thấy Yamazaki mỉm cười ý nhị.

“ Cậu biết không, người ta nói bụng réo khi bạn đang đói bởi vì...”

Chiharu cười ngượng nghịu. “ Im đi và nhanh kiếm cái gì bỏ bụng đã.”

Yamazaki cười sặc sụa và dẫn cô bạn đi về phía đài phun nước ngự ở trung tâm khu mua sắm. Ngay lúc Chiharu ngồi lên bờ của đài phun thì một vòi nước đột ngột phun từ giữa đài nước.

“Hừm...” Yamazaki nhìn quanh. “A ha! Đằng kia có chỗ bán hotdog di động nè! Cậu có muốn một cái không?” Cô gật đầu và dợm đứng lên nhưng cậu bạn đã đẩy cô ngồi xuống. “Không, không, cậu cứ ở đây.” cậu ta nhăn răng ra cười. “Để mình đi mua cho.”

Trước khi cô kịp nói thêm lời nào cậu ta đã chạy mất. Đôi lúc cậu ta cũng dễ thương đấy chứ.

Cô gái thở dài, nhìn bóng của mình nơi đáy nước. Cô đã có ý định tìm cho cậu bạn một món quà vào hôm nay. Cô chẳng thể làm gì khi có cậu ấy ở đây nhưng cô vẫn còn hy vọng đó chứ. Ồ đúng rồi. Cô có thể bỏ ra cả ngày với cậu ấy và cùng đi xem hàng nghìn cửa hàng khác nhau ở nơi này, đó cũng có thể coi là một món quà đấy.

Hôm nay có vẻ cũng có chút tốt đẹp đấy chứ.

Đột nhiên, cô gái nghe thấy những tiếng cười khả ố và nhìn thấy ba tên thanh niên mới xuất hiện, phá vỡ không khí thanh bình của nơi đây. Cô cau có. Hừ, những kẻ gây rối. Người xung quanh nhìn bọn chúng với vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt. Nơi đây vốn dĩ là một địa điểm quen thuộc của các bậc cha mẹ đến cùng với con cái, vậy nên chốn này vốn dĩ rất yên bình. Những tên vô lại này gây ồn ào quá mức và những vị phụ huynh chẳng muốn những đứa con thơ dại của mình phải nghe những lời tục tĩu đó một chút nào.

Chiharu vội nhìn xuống khi một tên ngó thấy cô. Mong rằng chúng đừng tới đây, Chiharu chẳng muốn dây vào loại người như thế cả.

Nhưng không may cho cô, bọn chúng đang lừ đừ kéo đến.

Tên đã nhìn thấy cô đầu tiên cười điệu. “ Này cô em, trông em có vẻ cô đơn ở cái nơi buồn chán này. Có muốn đi chơi với bọn anh không?”

Một tên trong bọn cười khẩy và tên khác nói. “Hắn muốn cô em tới nhà hắn chơi đấy mà.”

Tên đầu tiên cười khùng khục. “ Câm cái miệng thối của mày lại và làm con bé mở mồm đi.”

Chiharu lắc đầu và nhìn sang chỗ khác. “Không, cảm ơn.” Bọn chúng chửi thề, tỏ vẻ khó chịu ra mặt.

“Đi nào. Tôi có ăn thịt cô em đâu cơ chứ.”

Chiharu cau mày giận dữ. “Tôi nói không là không!” cô quát to, cảm thấy bản thân mạnh mẽ hơn.

Hai tên kia hí lên cười khi nhìn thấy tên đầu tiên có vẻ xuống tinh thần thấy rõ. Dường như tên đó chẳng chú ý đến đồng bọn. Hắn chộp lấy tay Chiharu vẻ ra lệnh. “Này! Tao không muốn làm khó dễ cho phụ nữ đâu.”

“Này! Bỏ tôi ra!” Chiharu hét lên, cố gắng giằng ra. “Hãy để tôi yên!”

Nhưng hắn ta chẳng thèm nghe những gì cô nói mà dùng vũ lực lôi cô gái đáng thương đi. “Im mồm. Con kia, mày phải đi với tao dù muốn hay không, mày phải bi-”

BỐP!

Chiharu thấy tên con trai đó bị giằng khỏi cô và khi cô gái ngẩng đầu lên thì thấy Yamazaki đang đứng chắn trước mặt, vẻ như cậu ta đang vô cùng tức giận với ba tên vô lại đó. Tên lôi cô đi thì đang lấy tay bịt mũi lại, có vẻ như lỗ mũi hắn đã dính chưởng của Yamazaki.

Ôi không. Sự việc càng trở nên tồi tệ rồi.

“Này, bọn mày không được phép động vào cô ấy. Nghe rõ chưa!” Yamazaki nói, chậm rãi mà đanh thép. Chiharu ngạc nhiên nhìn anh bạn mình nghiến răng tức giận. Cô chưa bao giờ thấy cậu như thế cả. Cô chưa bao giờ thấy cậu ấy giận dữ đến mức đó.

Đây là một mặt khác của mà cậu ta chưa bao giờ thể hiện ra.

Nhưng vì sao thế? Sao cậu ta lại giận dữ đến nhường kia?

Ánh mắt của tên bị ăn đấm thất thần trong khi hai người bạn của hắn ta cau có nhìn Yamazaki. “Sao mày dám...”

Đột nhiên chúng thấy một người cảnh sát đang chạy tới.

Chúng nhìn cả hai vẻ hằn học. “Thằng chó, hôm nay mày gặp may đấy.” Sau đó cả ba tên vội vàng chạy biến trước khi kẻ tử thù của chúng – tên cớm đến kịp.

Yamazaki quay sang Chiharu và đột ngột vồ lấy vai cô. “Chiharu, cậu không sao chứ? Chúng có làm gì cậu không? Bọn nó có làm cậu bị thương không?” Cậu ta làm nhặng xị lên như thể cô sắp chết đến nơi và trong ánh mắt hằn lên nỗi lo lắng.

“T-tớ ổn cả mà. Cảm ơn cậu nhiều lắm.” Chiharu nhẹ nhàng nói, nhìn cậu bạn của mình thở ra nhẹ nhõm.

Vừa lúc đó, người cảnh sát đến nơi. “Tôi nghe nói có vụ náo loạn ở đây. Mọi việc đều ổn cả chứ?”

Yamazaki nhe răng ra cười. “Mọi thứ đều ổn ngoại trừ đống đồ ăn.” cậu ấy ngượng nghịu thú nhận.

Chiharu chợt nhìn thấy đống bánh hotdog và đồ uống vương vãi trên nền đất. Yamazaki đã ném tất cả chúng lại để chạy đến giúp cô.

Đến giúp cô ... tại sao lại là cô?

Anh cảnh sát mỉm cười. “Tôi đã thấy tất cả. Cậu cũng thật dũng cảm đấy. Hay là tôi mời các bạn một bữa để đền bù cho đồ ăn bị mất?” Anh ta lấy tiền ra và đưa cho hai người. “Thôi tôi phải đi đây. Tôi đã nghe rất nhiều người than phiền về bọn đó rồi.”

“A-Arigatou!” Yamazaki la lên trước khi quay lại phái Chiharu và mỉm cười. “Này, ở đây có đủ tiền để mua lại chỗ hotdog lúc nãy và cả vé xem phim nữa đấy. Cậu có đi không?

“Đ-đương nhiên.” Cô rụt rè đáp, mừng húm khi thấy con người cũ của Yamazaki đã quay về.

Ngồi xuống cạnh bạn, cậu ta nghiêng đầu nhìn cô.“Có chuyện gì không ổn sao?” Đôi mắt đen nheo lại, cậu nghiến răng ken két. “Mấy tên mất dạy đó làm cậu đau à?”

Cô vội vã lắc đầu. “C-chỉ là...”

Yamazaki cũng có vẻ bối rối tệ.

Chỉ là cô chưa bao giờ thấy cậu ta... chu đáo và bảo vệ ngườii khác như thế. Cậu ta mang đến quá nhiều ngạc nhiên. Cô nhẹ cười. “Đôi lúc trông cậu thật đáng sợ. Nhưng tại sao cậu lại làm thế?”

Cô thấy gương mặt cậu dịu đi. “Bởi vì... Chiharu, t-tớ...”

Chiharu chợt thở mạnh. Liệu có phải vì điều đó không? Cậu ấy đang thừa nhận? Cậu ấy sẽ nói ra ba từ mà cô đã muốn nghe từ rất lâu? Cả cơ thể cô như căng ra và đôi mắt mở lớn. Trái tim cô đập mỗi lúc một mạnh trong khi cậu ta vẫn cứ cà lăm. “Vì sao?” cô hỏi.

Cậu ngưng lại và nhìn cô trong im lặng. Sau đó cậu thở ra một hơi dài làm như điều cậu sắp nói ra đây là một thứ gì đó vô cùng tồi tệ. “Bởi vì tớ không thích kẻ khác làm hại bạn bè mình.” Cậu ta nói thản nhiên như thể cái người lắp ba lắp bắp nãy giờ là ai khác chứ chẳng phải cậu.

Bạn cậu ấy? Đối với cậu cô chỉ đơn thuần là bạn. Trái tim Chiharu như muốn ngưng lại. “Ồ.”

Cậu ta cười to, cố xua tan cái cảm giác khác lạ mà bản thân mới tạo ra. “Tốt hơn hết là đừng dây dưa đến cô nàng Chiharu-chan của mình không thì bọn chúng sẽ biết một Siêu Yamazaki là như thế nào!”

Chiharu cũng nhe răng cười, một vệt đỏ nhẹ xuất hiện trên gương mặt cô.

Cậu ấy nói Chiharu-chan của cậu.

Anh chàng này luôn khiến người ta bối rối! Đầu tiên thì nói cô là bạn giờ thì lại nói cô là của cậu ta, thật là loạn ngôn! Mà quan tâm đến điều đó làm chi. Cô cũng chẳng muốn phải lo lắng vì bất kì điều gì nữa cả. Giờ đây cô chỉ muốn có một khoảng thời gian đẹp bên Yamazaki. “Thôi, đi nào! Cái bao tử của mình đang đòi hotdog đây! Đi thôi Yamazaki!”

Cậu nhìn cô ngượng ngập. “Ủa, đến một nụ hôn cảm ơn cũng không có nữa hả?”

Chiharu cười rúc rích, mặt đỏ dần. “Này...”

“Một cú mổ vào má thì sao nhỉ?”

Cô gái lắc đầu.

“Thế còn tai? Hay là cổ?”

“Yamazaki!” Chiharu hét váng lên, và... muốn nổ tung vì cười.

Cậu bạn vẫn làm trò. “Nghe như tiếng súng nổ í.”

Đến khi đã nằm yên vị trên giường, cô mới nhận ra một điều.
.
... cô vẫn chưa có được một món quà cho cậu.

“Ôi trời ơi!”

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Cỏ hoa hồn du mục (hay Diễm ca trên ngọn cánh chao nghiêng)
Tùy bút tràn mộng. Hoang tưởng. Những ước vọng vớ vẩn và âm u."Tùy bút là tùy theo ngòi bút mình mà viết."(Nguyễn Tuân)
Trực tuyến
26 Khách, 2 Thành viên
broken_smile, InfaraWak